Chuyện sinh viên, hồi mình học năm nhất đại học. Có quen một bạn cũng xinh xắn trường du lịch. Vài lần đi chơi thấy nhà em ấy có điều kiện quá, ít nhất là hơn gấp chục lần nhà mình. Nhưng mà thấy nói chuyện hợp hợp.

Quan trọng là em ấy cũng xinh nữa nên cứ kệ. Chơi bạn bè thôi chứ không xác định gì. Đến đâu thì đến.

Có lần, em ấy rủ đi chơi, uống nước, ăn uống linh với đám bạn em ấy chơi. Sinh nhật thằng bạn thân nào đấy. Bảo là đi còn đưa em về, không về muộn em sợ.

Cả trai, cả gái. Nhìn chúng nó ăn mặc, rồi xe pháo, điện thoại là mình biết bị lạc bầy rồi. Nhưng mà thôi, trót rồi. Và y như rằng, đéo sai với suy nghĩ tý nào luôn.

Ngồi chưa ấm mông đã có mấy đứa nhìn mình với ánh mắt kiểu khinh khỉnh rồi. Sau đó là hỏi đểu mấy câu, chủ yếu để chúng nó chứng minh: “Cái thằng như mày đéo có cửa với em P đâu. Ở đây không phải chỗ của m đâu. Biến đi”.

Nay mình là khách, với xác định trong túi không thể trả tiền cho cái đống chúng nó gọi trên bàn được nên đành đóng vai hoa hậu thân thiện. Cười cười, uống lon coca nhiều đá cho qua. Muốn về lắm rồi nhưng em P bảo: “Anh hứa là đưa em về rồi đấy. Đừng có mà về trước”.

Đến lúc cả lũ đều có tý bia. Bọn nó chắc rảnh quá, lại quay sang hỏi chuyện mình. Trong đấy có một thằng cùng quê em P. Lúc đến cứ muốn ngồi cạnh nhưng em P thì không thích. Lúc này nó mới vào bài tà lưa.

“Đầu tiên là nó khoe nhà nó. Xong rồi nó rủ mọi người đi tăng 2. Xong rồi nó bảo bao hết. Anh em con trai muốn đóng góp bao nhiêu thì tuỳ. Thiếu đâu nó bù.“

Một tháng được gia đình cho 1,5tr. Tiền phòng với điện nước các thứ hết 800k rồi. Trong túi chắc còn khoảng ba trăm rưỡi. Tính cả 50k trong thẻ ngân hàng. Chỗ này mà chia ra góp thì ít nhất cũng phải 3 lít. Rồi tăng 2 nữa có mà méo mặt.

Thằng kia nó biết mình không có tiền rồi nên nó bắt đầu quay sang cà khịa. Nhưng mà lại đéo hỏi thẳng mình, mà lại đi hỏi qua em P. Cái kiểu: “ Ơ thế, P không giới thiệu bạn đi à? Bạn mới là phải ra mắt đấy nhé!”.

Em P thì biết mình như thế nào rồi nên không có gì phải ngại. Nhưng mà chẳng lẽ lại nói hết ra thì cũng buồn cười nên cứ ấp úng.

Càng thế, thằng kia lại càng được đà hỏi mấy câu về điều kiện kinh tế nhà mình. Bọn bạn nó cũng thôi không uống nữa, quay sang chờ mình trả lời. Lúc đấy, mình cũng bình tĩnh, mặc dù mặt thấy nóng bừng cả lên, tay đã hơi run run rồi.

Mình nhấp ngụm bia nói chậm chậm:

“ Mình biết bạn đang định nói gì và nghĩ gì về mình. Mình không phải người Hà Nội. Bố mẹ mình làm nông bình thường ở quê. Nếu bạn nghe kỹ có thể thấy giọng nói của mình còn bị ngọng nờ lờ. Mình vừa đi học lại, vẫn là sinh viên năm nhất. Chưa đi làm ở đâu. Hàng tháng gia đình vẫn gửi tiền lên trợ cấp. Mình thuê trọ gần nhà P nên quen nhau thôi. Bạn còn muốn hỏi thêm gì nữa không?”.

Thằng kia nghe xong cứng cmn họng luôn. Không biết nói gì để xoáy mình được nữa.
Haha. F**k !

Giờ mình khác rồi nhé. Vẫn nghèo như xưa thôi nhưng đi đâu thì mình bắt đứa mời đi bao và tuyệt đối không bao giờ ngồi với mấy cái thằng bullshit như thế.

Vừa tốn thời gian. Lại làm ô uế hết cả tâm hồn!

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here