Chuyện Tình 30 Năm Của Bố Mẹ  

0
168
Chuyện tình bố mẹ

31 năm trước, Cô ( tức Mẹ mình) là hoa khôi của xóm được Mặt Trận Ủy ban Nhân dân cấp chứng chỉ đàng hoàng. Khi đó, tuổi vừa chớm 17, dáng người cao dong dỏng đi thêm guốc thì được mét sáu. Da trắng như mật ong, môi đỏ, má núm đồng ruộng duyên dáng. Lại thêm tài hát hay, múa đẹp, khiến bao chàng thời đó si mê.

Chẳng phải nói ngoa, lúc đó cô chỉ cần đăng facebook thông báo: “Nhà em hết gạo”. Chỉ chưa đến 30p sẽ đc 10.000 Likes, 1000 comments và hàng trăm lượt chia sẻ. Nhưng cô chả thích mấy người như thế. Phù phiếm! Chỉ có anh nào mang Cơm cháy đến nhà là cô còn nhớ mà đồng ý ét phờ ren. Bạn đọc nên biết, ngày đó toàn ăn cơm độn khoai, thóc tính bằng lạng, lấy theo tem phiếu. Nên nhà anh nào còn thừa cơm được coi là con nhà quyền quý.

Bố cô kể lại ( Tức Ông Ngoại): “Ngày đó người đến nhà mỗi tối nhiều như quân nguyên. Mỗi tối mất chừng 3 phích nước sôi, mấy lạng chè và gói thuốc lào mới đủ tiếp. Nhưng cô nào phải hạng tầm thường, dù gì cũng là Bông Khôi của Xóm 7. Nên những hạng ăn không ngồi rồi, ít học, nhếch nhác, khệnh khạng cô chẳng thèm tiếp. Chỉ đun cho ấm nước rồi tót sang nhà hàng xóm. Để mặc bố cô cùng các chàng đối ẩm ngoài sân. Vỗ muỗi chừng chục phát thì về.

Ấy vậy mà! Đời nào có ai đoán được chữ ngờ. Hôm nay cô kể lại mà ánh mắt vẫn vẹn nguyên vẻ luyến tiếc một kỷ niệm đẹp đã qua mà chẳng bao giờ xảy ra lần thứ 2 trong đời.

Hôm ấy vào ngày 26 tháng Giêng năm gì Dần chả rõ (1986). Tối hôm đó, trời quang mây tạnh, trăng sáng vằng vặc, gió mơn man hoa lá… Đại ý là đẹp zời. Cô nhận được thông báo từ Phụ Mẫu: Tối ăn mặc đẹp, có khách đến chơi.

Trai làng này cô chẳng thèm để mắt đến ai. Nhưng vì có chút tiếng tắm nên cũng cần trang điểm tý nom cho đỏm dáng. Nghĩ sao làm vậy. Cô lấy bồ kết, trộn chung cùng hoa bưởi gội đầu cạnh bờ giếng. Đoạn xong lại lấy vôi têm trầu của mẹ thoa lên mặt. Lấy nhọ nồi đem kẻ mắt, thủ thêm dăm quả ớt cho môi thêm đỏ, mắt thêm phần đẫm lệ.

Đúng 8h, Khi cô còn đương sang nhà hàng xóm mượn lược chải đầu thì nghe tiếng con KiKi nặng hai cân mốt, lông đen đốm trắng, lưỡi có huyền đề… sủa nhặng xị ngoài cổng.

Biết sự chẳng lành, cô dòm qua khung cửa sổ bị chắn bởi cây bưởi do bố cô trồng từ lúc đẻ cô ra đến giờ, thấy 1 chàng trai ( chẳng lẽ lại là gái) dáng người cao cỡ khoảng 1m72; tóc bồng bềnh bổ luống theo tỷ lệ 7:3 nghiêng về bên phải theo màn ảnh của quý vị, lúc nào trông cũng bóng bẩy nhưng hơi bết chắc do gội đầu chay, không có dầu gội; Áo sơ mi trắng đuôi tôm; Quần kaki màu sữa ống loe thời thượng giống như jeans rách bây giờ; Kết hợp với đôi dép cao su màu đen có quai cài sau gót… Túm lại là rất chỉn chu.

Cũng không có ấn tượng gì nhiều, zai quê như này quê cô đầy. Nhưng dù có chải đầu xong, uống hết ấm nước chè xít lấy từ mãi Thái Nguyên, với cắn chắt cả bơ thóc nếp của nhà con Na ngố hàng xóm, cô cũng quyết không về. Cô nghĩ: “Tiểu thư như mình là phải có người mời mới ra, ra bây giờ mất mặt lắm”.

15p.
30p.
1h trôi qua

Cô sốt ruột quá rồi. Sao mãi không thấy U sai con em sang gọi mình về tiếp khách. Chẳng lẽ lại nhầm người! Giờ mà tự nhiên lon ton chạy về thì chẳng quá bảo: “Anh ơi! Em muốn lấy chồng” à? Nhưng ngồi đây mãi thì ruột gan cứ nôn nao, chân tay bứt rứt, khó chịu.

Thôi thì đành về nhà, giả vờ xin phép Thầy cho sang ra đầu thôn họp về việc tuyên truyền chủ trương xã: Mỗi gia đình chỉ nên có 2 con vợ chồng hạnh phúc – Dùng yếu tố KOL ( người có sức lan truyền).

Như thế, vừa xem tận mặt anh kia, nếu bố mẹ bảo ngồi tiếp khách, thấy ưng cái bụng thì làm đôi ba chén trà, cười duyên mấy cái rồi thôi. Không thích thì cũng cho người ta thấy mình là ngôi sao, ngôi sao của xóm đấy nhé, không dễ mà làm thân đâu.

P/s: P2 Xem bố tranh mẹ với zai làng
CHÚC MỪNG 30 NĂM NGÀY CƯỚI 2 VỢ CHỒNG NHÉ!

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here