Một ngày gần cuối tháng 12 năm 2010. Trời lạnh, rất lạnh. Lúc đó mình đạp xe về đến phòng trọ ở Cổ Nhuế cũng gần 1h đêm. Mệt rã rời và kiệt sức. Bữa ăn gần nhất là bánh mỳ nhân dừa quét 1 tẹo bơ cho thơm, bán 6.000đ/chiếc, vào 13 tiếng trước.

Đi học về là vội vàng đạp xe mini đi làm thêm ở quán Karaoke Vầng Trăng 146 Phạm Văn Đồng. Ca làm từ 6h tối đến khi nào hết khách. Có hôm đến 2, 3h sáng.

Quay lại với ngày hôm đó. Mình mở cửa phòng và cảnh tưởng hàng ngày đập vào mắt mình. Bạn hãy hình dung phòng mình khi đó. Phòng nhỏ, có 1 cái giường, bàn học, bàn nấu ăn, nhà vệ sinh, tủ vải treo quần áo. Rộng 15m2.

Cả tuần không được dọn. Túi rác chất đống trong góc và bắt đầu bốc mùi phân huỷ. Một đống bát đĩa chưa rửa. Vỏ cơm hộp rơi vãi lung tung. Quần áo không còn cái nào sạch để ngày mai mặc. Đệm, ga, gối cũng có mùi ẩm do nước mưa bắn vào, lâu không được giặt và phơi.

Người mình có vẻ sắp lả đi vì đang sốt và đói. Lúc này chỉ muốn đi ngủ một giấc thật sâu. Hôm sau nghỉ học và tự cho mình một cái cớ để tối cũng xin nghỉ làm.

Người mê man lúc tỉnh lúc mê. Cái điện thoại Q-mobile bắt đầu nhấp nháy, rung lên khi có tin nhắn. Chắc bọn bạn nhắn tin chúc mừng. Ngày mới đến, có nghĩa là đến sinh nhật mình rồi. Nhưng cũng chẳng muốn mở mắt để đọc.

Khi mình thức dậy, trời cũng đã gần tối. Người không chút sức sống. Cổ khát khô. Bụng cồn cào. Nhưng một cảnh khiến mình giật mình.

Căn phòng gọn gàng chưa từng thấy. Quần áo bẩn cũng đâu hết, chỉ còn vài cái được treo trên khung ngay ngắn. Rác đã được đổ. Sàn nhà sạch bong. Cả nhà vệ sinh cũng được cọ rửa. Còn có cả mùi thơm thơm từ lọ xịt phòng nữa.

Shock vcc. Như có cô tấm vừa đi qua. Bắt đầu cố gắng đoán xem ai qua phòng mình dọn được. Thực sự là cũng có mấy cái tên nảy ra trong đầu nhưng không dám chắc.

Chỉ khi đi đến chỗ bàn học, mới thấy một túi thuốc nhỏ, tờ 100k kẹp dưới cái máy tính casio và vài dòng trên quyển sổ đi học:

“Dậy thì đi ăn gì đi rồi uống thuốc. Tối học xong tớ qua!”.

Cậu thích tớ gọi cậu là Trang mặc dù đấy không phải tên thật của cậu. Bọn mình cũng chưa bao giờ là người yêu của nhau dù chỉ 1 ngày. Đứa này theo đuổi, đứa kia bảo đợi ở tương lai. Khi cái đứa đợi giữ đúng hẹn thì đứa theo đuổi đã rẽ sang nhiều hướng khác đến lạc đường mất rồi.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here