Bí kíp tán gái: nghệ thuật trò chuyện với bạn gái

0
364

Bí kíp tán gái – Nghe mẹ kể chuyện, trước khi ị ra mình thì sảy thai đến 2 lần. Và nếu như khoa học thai sản thời đó không sai thì 2 lần đó đều là con gái. Đến lần thứ 3 thì mình tòi ra.

Bí kíp tán gái

→ Tiêu chí chọn người yêu: Đầu tiên là phải xinh 

Chẳng biết có phải do ảnh hưởng của 2 cô chị trước hay không mà mình có nhiều thứ rất giống với chị em. Mặc dù người thì xấu đ** thể tả.

Nói không điêu chứ hồi đi học nội trú cấp 2 còn bị mấy thằng trong phòng đè ra xem chim. Xem có phải cùng giới chúng nó không? Hay lại là Chúc Anh Đài version Việt. Đến tận hồi Đại Học, mặc dù trải qua rất nhiều mối tình nhưng rất nhiều người trong gia tộc vẫn nghi ngờ mình bị pê đê. Ăn mặc như đàn bà. Tóc tai như đàn bà. Nói chuyện như đàn bà. Đi đứng khép nép như con gái. Đại loại vậy.

Mẹ mình luôn lo lắng cho đứa nào yêu phải mình. Ngoài chuyện hay ăn lười làm, cẩu thả bê tha, tiêu tiền không có tính toán thì cũng một phần lo mình bị vác-đê thật. Mình quyết tâm là phải yêu được 20 cô trước năm 20 tuổi. Mà muốn đạt được mục tiêu đâu có dễ. Lúc bấy giờ mới nhớ lại lời cụ Lê- nin hay là Đác Uyn gì đấy dạy cấm có sai: “Học. Học nữa. Học mãi”

Ngay lập tức xin bố 50 nghìn, bảo là đi mua sách nâng cao về học nhưng thực ra là ra hiệu sách tìm quyển Nghệ thuật trò chuyện với bạn gái. Lúc về lượn qua nhà bạn mượn 1 quyển khác về để làm tin.

Sách tán gái thời đó hiếm lắm. Thỉnh thoảng mới được ông anh zai quý báu truyền cho ít bí kíp nhưng cũng chỉ kiểu văn tả cảnh thường thường thôi: ” Đêm nay yên tĩnh quá, anh một mình ngồi trên sân thượng lồng lộng gió, dưới ánh trăng sáng tỏa khắp muôn phương, tiếng dế kêu ve ve…. Anh ngồi đây và nhớ đến em…”

Nhưng áp dụng vài lần thấy nó cũng nhàm. Chẳng lẽ dùng mãi. Nên khi tìm được cuốn nghệ thuật trò chuyện với bạn gái, đọc thêm mấy dòng đầu tiên nghe lại càng mượt.  Đại thể dạng dạng: ” Em có thể ngừng chạy nhảy được không? Em cứ đi lại lung tung trong đầu anh, làm anh chẳng nghĩ được gì từ sáng đến giờ cả”.  Nếu mà sến hơn thì kiểu: “nếu trái tim em là ngục tù thì anh nguyện bị kết án chung thân”.

Chẳng biết có phải do học hành chuyên tâm hay không mà mình tán gái rất mượt. Khốn nạn 1 cái là chỉ nhắn tin hay gọi điện thì em nào cũng ư huyền hết. Nhưng cứ đến khi hẹn gặp là chả em nào tới. Mình đoán chắc các em nhìn mình ái quá nên chẳng ai dám ra gặp.

Vài lần cưa cẩm không thành mình đâm chán. Chả văn vẻ mẹ gì nữa. Sách cứ dạy gì thì làm ngược lại. Thế mà lại thành công vang dội.

Cô người yêu thứ 7 của mình một lần đến nhà chơi tìm thấy trong ngăn bàn học cuốn này. Ả như bắt được vàng, vừa đọc vừa cười kiểu rất khinh bỉ. Mình nói kiểu gì cũng không trả. Ngày xưa yêu đương là không được động chạm gì, bất quá thì cầm tay nhẹ 1 cái, chứ không có ôm ấp, hôn hít gì cả.

Ả đọc trang nào thì ngước lên mỉa mai mình trang ấy:
– Sách bảo:  “khi trò chuyện với một người con gái thì nhất thiết phải nhẹ nhàng, hòa nhã, lời ăn tiếng nói nên giữ mực, tuyệt đối không văng tục chửi bậy”. Thế mà tớ thấy cậu nói chuyện cứ đệm từ “Đệch” vào. Cái gì cũng đệch được. Nghe như Đ ấy.

Mình biện hộ bảo ấy là do tớ bị nhiễm mấy thằng cùng lớp. Chứ bình thường tớ đéo bao giờ nói bậy. Thề với đằng ấy luôn!

Ả tiếp:
– ” Về trang phục trước khi gặp người phụ nữ muốn tiếp cận phải hết sức chỉn chu. Tóc tai gọn gàng, tốt nhất bạn nên đóng thùng và đi giầy. Thêm nữa, có một chút nước hoa xức lên cổ thì càng tốt. Có như vật bạn gái sẽ sớm trao sự tin tưởng”.

Nàng trề môi:
– “Thế mà sang nhà cậu 10 lần thì 9 lần cậu mặc quần đùi áo đá bóng, toàn mùi mồ hôi, ghê chết đi được.  Không có tý trang trọng tẹo nào. Tớ hỏi cậu hết quần áo rồi à thì cậu lại bảo mặc thế cho nó …thoáng.
– ” Đấy, xong ở đây sách viết là khi tỏ tình với bạn gái bạn nên ví von tình cảm của mình với thiên nhiên để thấy sự chân thật, gần gũi, trong sáng. Hoặc bạn có thể chép 2, 3 câu hát vào cho có tính biểu hiện như Ước gì em ở đây giờ này. Anh sẽ nói anh luôn nhớ em và anh chỉ có em thôi..

Ả đọc đến đấy thì mình không nhịn được cười. Bởi vì khi tỏ tình với ả mình xé một mẩu giấy trắng nhìn rất nham nhở, viết vội mỗi câu: ” Nếu cậu thích tớ thì giờ ra chơi tiết 2 ra đứng ở hành lang”. Đơn giản thế thôi mà vẫn cứ có hiệu quả!

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here