Tâm sự của gái chưa “Ế” nhân ngày Valentine

0
256
Tâm sự gái ế - gác xép của Bảo

Nhân ngày Valentine thứ 27 trong đời, xin được nhắc lại lần nữa, mọi người chú ý nói đúng tuổi em, em mới “HAI MƯƠI BẢY” chứ không phải ” gần 30” như các mẹ, các bà, các chị ở quê và mấy con bạn thân hãm tài đã lấy chồng hay gọi. Em mà ngửi thấy ai gọi thế thì cứ xác định là unfriend, tái phạm lần thứ 2 là block luôn, khỏi nói nhiều!

Valentine năm ngoái, đi làm cả ngày, khách đông như hội, nửa đêm mới về đến nhà, mặt còn nguyên phân són, chạy hớn hở vào hỏi bác bảo vệ vừa rít thuốc bi thuốc lào, đang hãm phê bằng chén nước chè đặc: ” Hôm nay có ai gửi đồ cho cháu không bác?”. Bác nhìn mình bằng đôi mắt mơ màng, miệng cười trìu mến, lắc đầu.

Biết là hỏi chỉ để cho vui thôi, chứ đời làm đ** gì có phép lạ. Lên đến nhà, định nằm vật ra khóc vì tủi thân. Nhưng nghĩ đến cái bụng đói do chiều ăn ít. Trên đường đi làm về, chỉ kịp tạt qua quán bún ngan của vợ chồng mụ Ngân béo làm tạm đôi trứng vịt lộn ngải cứu, dăm cái chân gà Đông Cảo luộc, bát bún ngan nhiều tiết với lại hộp sữa chua tráng miệng… Giờ mà khóc cũng chả còn sức.

Tốt nhất là cứ đi tắm, sạch sẽ, gọn gàng ra khóc cho nó có bài bản. Biết đâu Trời, Phật thương lại có thằng nào tặng hoa người yêu nó không nhận, mà nhớ đến mình làm phương án dự phòng chăng?

Nhiều khi tắm xong, mình vẫn đứng trước gương ngắm dung nhan cả tiếng, xong tự vấn bản thân: ” Nhìn cũng xinh mà, đúng không?”. Đấy, tự mình khen mình xinh xong còn phải hỏi lại “Đúng không?” thì các ông biết mức độ tự tin của tôi nó cao đến thế nào rồi đấy. Nên đừng đứa nào nói em xấu, em hờn cho đến già đấy!

Nếu mà hôm ý không khí độ ẩm cao, hơi nước nghi ngút, sương khói mờ nhân ảnh thì thấy mình cũng gọi là xinh. Cứ nói thế cho nó sang mồm. Sợ nhất mấy hôm quên đánh son lúc mới ngủ dậy, đi chợ sáng sớm ăn bánh rán, va ngay vào anh xe ôm đầu ngõ. Cái biểu hiện giật mình thảng thốt khi hỏi câu: “Yến đấy phải không?”. Nghe như trong mấy phim kinh dị, khi nhân vật gặp ma quỷ ý.

Ra ngoài, đã thấy 2 chị cùng phòng về. Bà nào cũng váy tha áo thướt, tay cầm mấy bó hoa, lại còn hộp to hộp nhỏ. Thôi cũng đành, một chị cao mét sáu lăm, da trắng, mông cong, tóc lại còn lượn sóng nhận được tổng cộng mười 12 cái khăn, 4 cái áo len với cỡ hơn một sọt hoa đủ các loại hồng.

Rồi đặt 1 bó hoa, 1 cái nhẫn mẹ mua cho làm vốn phòng thân, 1 cái túi Hermes sida loại hai trăm rưỡi mua ở Phùng Khoang. Đặt hết lên bàn, chụp khoảng trăm cái rồi chọn 1, ắp lên phây búc. Làm cái caption: “Trong cuộc sống này,  Em không thương em thì ai thương em? Lại Valentine 1 mình. Chẳng muốn đi chơi mà vẫn có quà hai chấm ngoặc ngoặc”.

Thật ra, nói lại bảo khoe, hồi học đại học cũng có người yêu, cũng được tặng quà Valentine. Khổ cái ông này hơi ngố. Trước valentine mấy hôm, mình đã gợi ý hết nước:” Anh ơi, đêm qua em nằm mơ, thấy anh tặng em  1 chiếc nhẫn kim cương. Nghĩa là như thế nào anh nhỉ?”. Đến đúng 14/02, lão  ấy tặng mình thật. Nhưng là tặng sách “Đoán điềm giải mộng”.

Đấy! Tóm lại là:
Ngày nay vẫn giống ngày xưa.
Vẫn là lủi thủi sớm trưa một mình
Ra đường chúng nó ôm nhau…
Thôi thì tự nhủ đi mau rồi về.

Happy FA’s Day!!!

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here